CƠ HỘI BÁO HIẾU
Năm nay là tròn 23 năm ngày bố ra đi cũng vào ngày nắng như đổ lửa. Khi ấy nhà nghèo hơn mẫu ruộng. Tôi mới sang tuổi 19 còn 3 em trai khi ấy rất nhỏ gần như chưa hiểu chuyện, đến nay tất cả đều đã trưởng thành và lập gia đình, nhà cửa đàng hoàng và vật chất thì gần như cũng không thiếu thốn gì, còn giàu sang thì không biết thế nào là đủ. Nhìn lại chặng đường chìm nổi đã qua biết bao khó khăn thăng trầm cũng đã nỗ lực vươn qua, chỉ còn điều cảm thấy tiếc nuối nhất trong cuộc đời là không biết đến chánh pháp từ sớm và cũng không bao giờ còn cơ hội có thể chia sẻ cho bố. Mặc dù khi còn sống ông là tượng đài về nhân cách sống đối với gia đình và những người xung quanh nhưng bản thân ông cũng không có cơ hội tiếp cận được những sự thật thực tại để chuẩn bị cho sự ra đi. Khi bắt đầu tu tập có chút thành tựu, điều đầu tiên tôi thấy cần làm nhất chính là chia sẻ cho những người thân trong gia đình. Bất kỳ cơ hội nào đều khéo thuyết giảng. Tuy nhiên, người có nhân duyên có thể lãnh hội thực sự cũng là điều không dễ.Sinh ra trong cuộc đời, điều tri ân lớn nhất có thể làm là có năng lực vật chất để nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng đó mới chỉ là tiểu hiếu.
Có điều kiện không chỉ là nuôi dưỡng mà còn có thời gian để ở bên cạnh khi cha mẹ ốm đau, già yếu, những lúc vui buồn là trung hiếu.
Còn gieo duyên để cha mẹ biết đến chánh pháp và tu tập chánh pháp, biết tự nương tựa nơi chính mình đó mới là đại hiếu.
Có thể nuôi dưỡng, có thể ở bên nhưng không thể cùng đau ốm, không thể cùng vượt qua khổ đau và càng không thể cùng vượt qua sinh tử.
Những ai còn cha mẹ hay nỗ lực để làm những điều hệ trọng này trước khi quá muộn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét