Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Vu lan viết cho mẹ

Thưa mẹ,
Nhân dịp vu lan con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và sáng suốt, tiếp tục là điểm tựa cho chúng con tiến lên phía trước. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời chúng con. Bố mất sớm, không có nỗi đau mất mát nào lớn hơn thế nhưng mẹ vẫn trụ vững trên đôi vai hơn 1 mẫu ruộng để nuôi chúng con ăn học nên người. Nay cả 4 anh em con đã lớn những chưa làm được gì nhiều để báo đáp cho mẹ. Lúc nhỏ chúng con chưa hiểu hết được nhưng lo toan vất vả của mẹ nên có lúc đã làm mẹ buồn nhưng mẹ hãy yên tâm mỗi đứa chúng con tuy lựa chọn những con đường khác nhau nhưng luôn sống xứng đáng với những đạo lý mà bố mẹ đã dạy chúng con. Con viết những dòng này để lại cho cháu nội của mẹ khi lớn lên hiểu được tấm lòng và sự hy sinh của mẹ và bà nội nhiều hơn.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Sinh nhật 33 tuổi ngồi viết cho con

Hôm nay thứ Sáu ngày 13 bố sang tuổi mới. Hai bố con cùng sinh ngày 13. Vậy là bố đã 33 xuân xanh rồi. Thời gian trôi đi nhanh quá, thấm thoắt ngày nào còn chả biết bố sinh ngày nào. Giấy tờ ghi 10/7, hồi ông nội còn sống thì nhớ ngày dương thành 10/8 tra mãi rồi cũng ra ngày sinh thật của bố là 13/8. 

33 xuân dong duổi cuộc đời đã qua mấy chặng trường chinh tìm minh chủ. Tìm mãi chưa thấy minh chủ đâu đẻ được con bố lấy tên là Minh Quân để thỏa lòng mơ ước. Hôm nay sinh nhật bố sực nhớ lại mùa thu năm nào thời phổ thông mới chân ướt chân dáo ra Hà Nội học ngày đạp xe đi mấy chục cây số, cơm chả có mà ăn, đêm ngủ mưa dột ướt giật cả mình, suốt cả mùa hè chỉ mơ có 1 bữa cơm kho cá mè với muối trắng, thèm bát canh cua bà nội nấu.
Ông nội mất sớm, 18 tuổi bố chập chững vào đời tung hoành ngang dọc đất thủ đô kiếm tiền ăn học có ngày cơm chan nước mắt nhưng vẫn đạp mọi khó khăn đêm về chong đèn đọc sách. Ra trường đi làm quần quật xoay đủ đường kiếm miếng ăn vẫn đam mê hoạt động xã hội cống hiến hết mình. Bà nội suốt ngày nói "vác tù và hàng tổng". Đúng là 1 thời oanh liệt.

Trải qua bao hành trình vất vả nay nhìn lại vẫn thấy mình bố có lỗi với bà nội già và các chú, có lỗi với mẹ và con vì chưa làm được gì nhiều để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Bao năm cứ bay bổng mãi đến khi có con bố mới ngộ được ra đạo "bây giờ bố có thể bán tăm, buôn nước mắm hay đi buôn bán tả pì lù mà có tiền cho con ăn học bố cũng làm".

33 đọc là ba ba cũng là tiếng cún nó gọi bố. Cún ngủ rồi, đặt lưng là say tít giống hết bố.
Cuộc đời ông nội vất vả rồi đi sớm không được chứng kiến bố và các chú thành đạt, bà nội cũng đã hy sinh cả tuổi xuân cho bố và các chú ăn học. Bây giờ đến lượt mình bố sẽ làm tất cả vì con.

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

AO CÓC CUỐI ĐÔNG

Cóc Cụ đào được cái ao nuôi bèo tấm. Nhờ cách quản lý tốt nên ao bèo nở ra rất nhanh. Cóc Cụ phải thuê đàn cóc Nhỡ về trông coi cái ao mỗi đứa một góc và mời cậu cóc Nhớn về quản lý tụi cóc Nhỡ. Cậu Nhớn tìm mọi cách để các cóc Nhỡ làm việc tốt nhất, đối xử tử tế với đàn em và động viên chúng thậm chí ốp chúng làm việc đúng tiến độ các công việc và hứa sẽ xin với cóc Cụ tăng lương cho cả hội. Nhờ cách lập kế hoạch và phân công công việc rõ ràng nên tụi cóc Nhỡ làm việc rất chủ động và tích cực, nhưng cứ đến giữa tháng là chúng đã hết tiền lo cho trang trải cho cá nhân và gia đình, trông chúng rất tội nghiệp, trăm mối lo toan. Đã thế, việc mới lại ngày một nhiều, cóc Nhớn lại đẩy việc cho chúng làm. Mỗi lúc như vậy các cóc Nhỡ rất mệt mỏi. Có đứa định bỏ đi nhưng vì chúng rất yêu cái ao này nên chúng vẫn ở lại làm việc tích cực. Thỉnh thoảng để động viên tình thần, cóc Nhớn tổ chức cho cả đi liên hoan hát hò một bữa cho vui vẻ hy vọng tình hình được cải thiện đáng kể, nhưng việc này không kéo dài được bao lâu vì không thể lấy tinh thần bù đắp vật chất được. Những lúc khó khăn cóc Nhớn đều phải lấy tinh thần việc nào khó tụi cóc Nhỡ không làm được thì nó làm tất để anh em đỡ nản.
Cơ hội rồi cũng đến. Bây giờ đã là cuối đông sắp sang xuân, ao bèo tấm vẫn tiếp tục phình ra và ngày càng tươi tốt. Đây là dịp tốt để cóc Nhớn đề nghị cóc Cụ tăng lương cho đàn em. Cóc cụ gật gù ghi nhận “đúng là đứa nào cũng tốt thật, đã làm được một số việc, kết luận chung là ổn”. Tuy nhiên tổng thể công việc thì chưa có gì nổi bật để đánh giá là tốt cả, hơn nữa cóc Cụ nhận được phản hồi của tụi cóc Nhỡ là cách làm việc của cóc Nhớn không được ổn lắm nên cũng cần phải cố gắng. Cóc cụ cho rằng chế độ hiện tại là cực kỳ ổn và tất cả tụi cóc Nhỡ đều rất hài lòng. Cóc Nhớn cũng chưa hiểu lắm chuyện này là thế nào nhưng ghi nhận được một điều rất đáng quý là dù muốn tụi đàn em sung sướng cũng phải biết làm sao cho đúng cách. Cóc Nhớn chỉ chờ mỗi tin tụi cóc Nhỡ thông báo là sắp được tăng lương thế là nó sướng lắm rồi.
Ngoài kia, ao bèo tấm vẫn tiếp tục phình ra và ngày càng tươi tốt.

Cóc ngủ

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Tôi đi khám bệnh

Giời đi vắng, tôi đi khám bệnh ở bệnh viện B và bênh viện T. Mới sớm tinh mơ chả kịp ăn uống gì phải lao vào xếp hàng mua vé khám B, qua cửa tư vấn được chỉ trỏ lung tung rồi cũng tìm được chỗ. Ngồi vào xếp hàng cả buổi để được gọi vào khám, yên tâm chờ số trên cửa phòng nhảy đến phần mình. Quái sao người thì cứ vào mà đồng hồ số không nhảy nhỉ, muộn quá rồi đành vào hỏi, chị bác sĩ quát sao qua số lâu rồi mà không vào, bây giờ thì phải chờ hết lượt thì quay lại? Tôi cố cãi là số bên ngoài vẫn là 20, tôi là số 39. Thôi thì đành nài nỉ bác sĩ khám cho em. Hỏi han vài câu, chị bác sĩ in cho 3 tờ xét nghiệm tổng thể. Tôi chạy quay ra nộp tiền lấy hóa đơn, tài chính in cho 3 tờ giấy A4 ghi là “hóa đơn thanh toán”. Tôi hỏi hóa đơn đỏ cơ, chị bảo đây là hóa đơn chứ còn gì nữa. Muộn quá đành chạy vào xét nghiệm đã. Lại chờ đến số của mình. Chiếc đồng hồ số chớ trêu lại không nhảy, mình lại sấn vào hỏi, chị kỹ thuật viên nhìn số của tôi qua rồi nhưng vẫn thông cảm lấy mẫu cho và bảo về chờ chiều đến lấy kết quả.
Để bõ buổi đi khám, tôi trực bên bệnh viện T để đăng ký khám đầu giờ. Thông báo giờ làm việc là 13h30. Tôi chầu trực cùng 1 chị nhà báo mãi không thấy mở cửa dù đồng hồ đã chỉ sang 13h35, nhà báo mạnh dạn gõ cửa. Một tiếng quát vọng ra “không phải giục” đến giờ tự khắc mở. Thôi thì cửa cũng phải mở. Tôi hỏi đăng ký khám “giáo sư”, chị nhân viết quát “có biết hôm nay là thứ mấy không mà đăng ký khám giáo sư”, tôi thật thà “dạ không ạ” chỉ bảo hôm nay không phải là lịch khám, nếu khám thường thì khám, thôi thì khám vậy. Lấy số xong sang chờ đến số. Đồng hồ số chỉ gần đến lượt. May quá khám ở phòng trưởng khoa. Nhưng quái đã 14h30 mà mãi không thấy mở cửa cũng không thấy khám. Sốt ruột vì phòng bên cạnh đăng ký sau lại được khám trước. Mạnh dạn hỏi cô trợ lý thì chị bảo phải chờ và chị xịt cho 1 cái vào mũi để chờ khám. Rồi thì cũng đến lượt mình vào khám.
Xong xuôi bên T tôi chạy như điên sang bệnh viện B lấy kết quả. Lại chờ gọi đến tên thì nhận kết quả rồi lấy số chờ vào khám. Đồng hồ số lại nhảy kỳ diệu như buổi sáng. Nhưng chiều tôi đã có kinh nghiệm hơn nên tự mạnh bạo vào hỏi ngay khi người có số trước mình vào để không mất lượt. Cuối cùng cũng xong phần khám bệnh. Xuống hành chính để xin cái dấu đóng vào để về thanh toán. Đúng 16h25 phòng đóng cửa, chị nhân viên trực bảo hết giờ rồi để mai đến. Tôi nài nỉ chị linh động giải quyết vì tôi đi xa và đã chờ cả buổi để khám xong, chị bảo phải chờ chị nhân viên cầm dấu đi họp về mới xin được, đành chờ hơn 30 phút sau để cộp cái dấu. Xong rồi tôi mới chợt giật mình xem lại là phải có hóa đơn đỏ mới thanh toán được, chạy sang thì than ôi tài chính đã nghỉ đành để hôm sau đến. Chiều hôm sau đến trực trước 30 phút vào xin hóa đơn tôi nói ngay “thưa chị cái mớ này không thanh toán được, chị cho em xin cái hóa đơn đỏ. Chị trẻ trẻ xinh xin bảo chờ tí để chị xin cho. Thế là mất buổi cũng xin được cái hóa đơn đỏ.

Tôi đi mua thuốc. Tìm khắp nơi cũng có 1 chỗ ở Thái Thịnh có hóa đơn đỏ. Chị bán thuốc lên hóa đơn 2 triệu tiền thuốc. Tôi trả tiền lấy thuốc và xin hóa đơn, chị bảo hiện chưa có mai đến lấy, để điện thoại lại chị sẽ gọi. Tiền trả rồi, thuốc lấy rồi chẳng lẽ trả lại, cực chẳng đã đành về. Để chắc ăn hai hôm sau tôi mới đến, cong đít phóng xe đến lấy chị lại bảo chị rất xin lỗi em là chưa viết được mai em đến. Thật không có gì bực bội hơn. Tôi mắng cho 1 trận rồi đành về. Để 2 ngày hôm sau mới đến, đến nơi chị lại bảo em chờ chị để chị viết, chị xin lỗi vì hôm trước chưa có hóa đơn. Than ôi chưa có thì bảo chưa có để đỡ phải mất công đến mà người ta phải nói dối mình và làm khổ mình đến thế.
Tôi đã đi khám bệnh thế đấy.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Xin lỗi chú mày - Dream Việt

Anh xin lỗi chú mày vì chú mày phục vụ anh suốt ngày mà ít được nghỉ ngơi nên chú mày giận làm anh khổ sở cả tuần qua. Hôm anh nhớ đi tắm rửa và thay dầu cho chú thì chú chỉ sướng được 1 buổi sau đó chú không đề được làm anh phải thay 2 cái chổi than, mòn ốc yếm anh lại phải thay hai cái vít móc mới, ấy vậy mà chỉ được 1 hôm chú lại tịt còi làm anh phải sửa. Hôm sau anh nghênh ngang đi trên đường chợt nghe tiếng lọc xọc vội qua hàng sửa xe, mở ra xem hóa ra chú mày đã giật đứt xích và mài mòn bộ nhông, thế là anh lại phải móc ví. Chỉ 1 ngày sau đêm anh về muộn chú lỡ lòng nào giật đứt ruột đồng hồ công tơ mét của anh. Đấy chỉ vì anh không để mắt đến chú mà chỉ trong 1 tuần chú làm khổ anh quá.