Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

HÀNH QUÂN DU KÝ

Sáng tinh mơ tỉnh giấc
Đã thấy quân đứng đầy
Lịch kịch gói đồ đạc
Chất đầy những đôi vai

Lệnh hành quân đã điểm
Vượt lên “Đèo ngỡ ngàng”
Chặng đầu sao dài thế
Chắc em quay về thôi

Đi một lúc trời sáng
“Bốt hy vọng” kia rồi
Chắc đến nơi là nghỉ
Kết thúc một hành trình

Nghỉ ngơi chưa lại sức
Kèn đã giục lên đường
Bước lên “Đồi vỡ mộng”
Lòng ta sao mênh mang

Đi hết ba giờ rưỡi
Sắp mỏi gối chồn chân
“Dốc sung sướng” đây rồi
Xuống kia là hết chặng

Xa xa kèn hạ trại
Ánh mặt trời bừng lên
Ào ào quân đổ dốc
Sức xuân cuốn phăng đèo.

Xuân Hòa, rạng sáng 18/4/2009
Ghi chú: Để động viên quân sĩ nên tác giả gọi các địa danh “Đèo ngỡ ngàng”, “Bốt hy vọng”, “Đồi vỡ mộng”, “Dốc sung sướng” là các chặng gian khổ nhất trên đường hành quân qua đồi Thằn Lằn.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Ngày 20/10 của vợ

20/10 là ngày của vợ. Bình thường thì mẹ nó sẽ có hoa, được mua quà hoặc không thì cũng được đưa đi mùa quà. Thay vì đó, 6h dậy đi chợ nấu ăn cho 2 bố con, gửi thằng Cún cho ông bà hàng xóm trông, chuẩn bị thuốc cho chồng uống. Tất bật đi làm. Chiều về tắc đường hơn 1 giờ đồng hồ, phi vội về đi chợ, nấu cơm, chuẩn bị bữa tối, đón con, ăn tối, mệt, rồi đi ngủ. Hôm sau lại 1 ngày mới.
Ngày 20/10 mẹ nó chỉ nhận được 1 lời chúc, còn quà thì bị nợ bởi bố nó bị ốm.
Thế là hết 20/10.